Sai bao nhiêu là đủ?


Gửi những người sắp, đang và đã đi qua những năm tháng của tuổi trẻ.
Gửi cho tôi, bạn ở thì tương lai.
Gửi cho những ai đã và đang đi sai, chênh vênh với những gì mà bản thân mình kỳ vọng hồi tấm bé.
Gửi cho những tâm hồn không còn “non trẻ” sau khi đã trải qua biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời. 

Gửi cho đời Em, câu chuyện đời Tôi.


Hà Nội một chiều mưa tầm tã, đúng giờ tan tầm, ai ai cũng vội, cũng hối hả chạy xe về nhà cho sớm.


Sau giờ tan làm, có lẽ ai cũng bận bịu với những công việc riêng của mình. Người thì tranh thủ về sớm nhất có thể để đón con, người thì nhanh nhanh chóng chóng chạy ra siêu thị để mua đồ sau khi quên béng là tủ lạnh ở nhà trống trơn chẳng có gì để nấu cho bữa tối. Có người lại dành chút thời gian ít ỏi đó làm khoảng thời gian thư giãn cho bản thân bằng một cốc coffee cùng những bản nhạc du dương lắng đọng, thả hồn mình trôi theo những cung bậc cảm xúc hoặc tán ngẫu với bạn bè, dạo một vòng Hà Nội hay vi vu quanh một góc nhỏ nào đó còn yên bình giữa chốn náo nhiệt của thủ đô.

Nhưng có vẻ hôm nay trời không mấy chiều lòng người. Cơn mưa to tầm tã kéo dài từ lúc chưa tan tầm đến giờ vẫn chưa dứt. Trời ngày càng có dấu hiệu nặng hạt hơn. Trời mưa, làm cho không khí dịu mát hơn rất nhiều so với những chuỗi ngày nắng nóng cực điểm. Có thể nhìn thấy những nét mặt dễ chịu, xua tan mọi bực dọc khó chịu trong lòng của tất cả mọi người. Biết là ai cũng vội, nhưng dưới trời mưa gió mát cứ như hả hê “mở cờ” trong lòng. Cảm giác người Hà Nội nay thân thương đến lạ. 

Ai cũng có những công việc riêng của mình. Còn tôi, vì trời mưa nên đành trú tạm vào một quán coffee gần chỗ làm. Chờ mưa dứt rồi về. Dù gì thì mình cũng còn dư dả chút thời gian so với những người bận rộn. Bước vào quán, một không gian trầm ấm, khá phù hợp với những người thích sự yên tĩnh. Vừa nhấp một ngụm café sữa nóng hổi giữa trời mưa to tầm tã, lạnh lẽo. Lòng cảm thấy ấm hơn phần nhiều. Chợt chợp mắt trên ghế sofa được một chút, tôi thả lòng mình, thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng. 

Từ ngày tôi được chuyển từ bộ phận Marketing sang phòng Nhân Sự, các anh chị ở đây cũng rất yêu qúy và chỉ bảo tận tình. Đồng nghiệp đánh giá bản thân tôi là dễ gần, dễ chơi, dễ chia sẻ. Tuy nhiên không hiểu sao thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt không thấy dễ chịu với mình. Thôi kệ, việc mình mình làm, việc họ họ cứ việc. Việc dành thời gian đi quan tâm về những chuyện người khác nói về mình không phải là cách sống của tôi. Xưa nay vẫn vậy, vô tư mà sống, quan tâm đến chuyện của mình, làm tốt những dự án mà mình ấp ủ, dự định là đủ.


Nói thì là vậy, nhưng nhiều lúc bản thân cũng cảm thấy rất mệt mỏi trước những khó khăn trong cuộc sống. Đôi lúc muốn buông, muốn bỏ, nhưng cái "ngông" hỗn tạp cảm xúc của tuổi trẻ chưa bao giờ cho phép bản thân ngừng cố gắng.

Nhiều lúc tự hỏi? Phải chăng sai sầm nối tiếp sai lầm đó là do sự hiểu biết quá hạn hẹp của bản thân, "cái tôi" vẫn đi theo những lối mòn quá cũ? Hay những suy nghĩ cao vời vợi nhưng chẳng sát thực tế khiến cho ta cứ cố tìm cách với tới nhưng vì nó cao đến thế nên chẳng thể nào.


Ừ thì ta có tuổi trẻ! Nhưng chẳng có thanh xuân nào là mãi mãi!!!


Tôi có một câu cửa miệng, một câu nói quen thuộc: “Sai rồi thì làm lại thôi” vẫn được nói ra sau mỗi lần thất bại, vấp ngã về chuyện nào đó, ừ thì thất bại nhiều nên quen rồi, cho nên mỗi lần thất bại, vấp ngã sẽ cho ta thêm một bài học quý giá...

Cuộc đời không giống như những cuốn sách mình đã đọc, chỉ có những trải nghiệm thì mới biết nó như thế nào. Vốn dĩ, những cuốn sách cũng chỉ được tạc lại trên chiêm nghiệm của chính tác giả. Hay sự đúc kết từ những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, cuộc đời của tác giả những cuốn sách bán chạy nhất cũng không thể nào giống cuộc đời của chúng ta được! Còn với bản thân, chỉ có lao vào trải nghiệm, cho dù đúng hay sai, dù thành công hay thất bại, ta mới biết được trọn vẹn: "mở và kết" của cuốn sách cuộc đời.

Đã sai nhiều lần, không có nghĩa là cho phép bản thân sai thêm, sai nhiều nữa. Nhưng, đôi khi khó khăn cứ đeo bám, mãi không chịu xa thì chỉ còn cách đuổi nó đi bằng sự cố gắng, thử thách bản thân nhiều lần mà thôi. Nhiều lúc tự hỏi lòng mình, sai bao nhiêu là đủ?

Cứ sai đi, sai để thấy bản thân mình đã cố gắng thế nào. Sai, để sửa chữa nó cho đúng. Sai, để thấy cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả!

Tuổi trẻ ta có thể làm được những điều điên rồ.. Nếu không thử một lần, thì bạn sẽ mãi mãi không làm được!!!

Tuổi thanh xuân ai cũng có, cũng trải qua. Nhưng rồi cuối cùng, nó sẽ chẳng thể bên ai mãi mãi bền lâu.

Đó gọi là một thời tuổi trẻ. Cứ sai đi, đừng tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Sai bao nhiêu là đủ?”.
 Nguồn: Bàng

0 nhận xét: