Quên Được Em Anh Cần Cả Đời!

Cây chỉ xanh khi còn có lá. Anh chỉ cười khi có em bên cạnh!



Cho dù chúng ta đã xa nhau một thời gian. Khoảng thời gian đó cũng thích hợp để hai ta tìm cho nhau một điểm tựa mới. Nhưng em biết không, còn đọng lại trái tim anh, hình bóng của em cùng với đống hoài niệm dở dang ấy vẫn lấp đầy. Làm sao anh có thể xóa, có thể san bớt nó đi, khi một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt vẫn hằng le lói mãnh liệt trong anh. Có lẽ quên được em là một điều quá khó khăn đối với anh bây giờ. Bởi quên được em, chắc anh cần cả đời....

Ngày nắng lên với chút đỏ rực hồng cho đến những buổi hoàng hôn tím, hay những lúc mông lung đón cơn gió nhẹ nhàng thổi của những buổi chiều tà. Lòng anh lại chững lại, vì nhớ em, nhớ xiết bao những lúc khi đôi ta ở bên nhau, em nhẹ nhàng bay bổng bên anh, trong vòng tay ấm áp của anh. Ước gì thời gian đừng vô tình nữa, có một lần dừng lại cho phép chúng ta quay trở lại hồi xưa, thuở đằm thắm hạnh phúc nhất, anh sẽ làm, sẽ tìm ra nguyên nhân làm rạn nứt tình cảm của đôi ta. Và hàn gắn nó lại bằng lí trí và con tim, bằng sự mách bảo rung động và chuỗi ngày hạnh phúc mà đôi ta đã có. 

Những lúc vắng em, cảm xúc trống trải, bức bối lại trỗi dậy trong lòng, ước gì có thể vứt bỏ, có thể xóa hết đi cho thõng thoài, để cảm thấy dễ chịu. Nhưng đã bao lần khéo nhắc mình rằng:" Yêu được, nhớ được thì quên được..Bắt đầu được thì kết thúc được. Nhưng mà sao nói được chẳng bao giờ làm được…" Cho dù chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, nhưng tại sao, quên được em, lại khó đến thế. 

Sự giằng co giữa thể xác và lí trí không bao giờ ngừng trong anh. Nếu không nhận được một lời giải thích từ em. Từ cái ngày chúng ta chia tay, mỗi đứa một lối rẽ, anh chưa từng được nghe: "Rằng tại sao, chúng ta lại chia tay." Hay đơn giản chỉ là câu nói: "Em xin lỗi anh!".

Cây chỉ xanh khi còn có lá bên cạnh, anh cũng chỉ cười khi luôn có em kề bên. Ước gì mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua chỉ là một giấc mơ, khi trời sáng tỉnh giấc chúng ta lại là của nhau trong màu nắng tinh khôi.

Đã lâu lắm rồi, anh không còn cảm nhận được hơi ấp áp của vòng tay quyện chặt của em, đã lâu lắm rồi, không có ai kề môi anh trao nhẹ một nụ hồi say đắm, nồng cháy. Đã lâu lắm rồi! Em nhỉ???

Những lúc nhớ em, lí trí anh mách bảo, tại sao không chạy đến bên cạnh em ngay đi.  Để nói với em tất cả, nói với em để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Nhưng anh nghĩ rằng một tình yêu có vĩnh cửu, có bền chặt thì cần phải có sự đồng cảm của cả hai, sự dung hòa từ nhiều yếu tố. Đằng này: chúng ta chẳng còn là gì của nhau.             
Nhớ Em - Anh cũng chẳng dám gọi
Thấy Em bên người khác -Anh cũng chẳng thể ghen
Quan tâm Em - Anh cũng chẳng dám thể hiện
Anh chỉ biết chôn chặt tình cảm vào sâu trong tim.
Cứ thế đi, mong sao khi thời gian qua đi, anh sẽ dần quên được em và chôn vùi những hoài niệm ấy vùi sâu trong cát bụi để nó mãi bay đi, trở thành một kí ức.Để rồi một ngày nắng lên, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đó không có em.

Nhưng anh vẫn xin khắc tên em vào đá, để giữ lại chút ngọt ngào của mối tình đầu, chút dư đậm đà ngọt ngào như sô-cô-la nhưng cũng đầy vị đắng và chát như ly coffee đắng.
#joeblog
Nguồn: Bàng

9 nhận xét

  1. Lúc chia tay thì nói thế thôi, sau một khoảng thời gian thì quên người ta nhanh lắm :-t

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng tùy người bạn ạ, có người mãi mang vết thương ấy đấy ;(

      Xóa
  2. Đau cũng nhiều rồi cũng quên rất nhanh thôi :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa sao giống tên mình thế nhỉ?

      Xóa
    2. Tất nhiên là không thể nhớ mãi, vì cuộc sống còn nhiều thứ đôi khi còn tốt đẹp hơn cả người yêu đó bạn :>)

      Xóa
  3. Đau rồi cũn sẽ qua nhanh thôi mà :( Cứ coi như đấy là kỉ niệm đẹp đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, cứ giữ nó như những kỉ niệm đẹp là được :)

      Xóa
    2. Nói nhưng không làm được. Dù sao nói vẫn chỉ là lời nói thôi

      Xóa
    3. haha, làm được thôi, nhưng cần thời gian

      Xóa