Gom Nắng Tôi Tìm Lại Em

Tia nắng nào vừa qua khung cửa
Khơi lại trong tôi ngọn lửa yêu thương
Hạt nắng cũ không còn ngăn qua nữa
Nhưng vẫn còn như bữa hôm nào...

"Cho tôi tìm lại em qua những tia nắng ấm đầu Xuân.."

Những tia nắng nhẹ nhàng le lói qua khe cửa, khẽ mở lòng mình anh nhớ về em. Trái tim anh bao ngày khép kín cũng chỉ vì một mối tình đầu đời đẹp mà dang dở.. Dẫu nắng chan hòa, nhẹ dịu sưởi ấm cõi lòng qua bao ngày Đông giá lạnh. Rét buốt căm căm trái tim anh đóng băng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng tìm ở đâu, những tia nắng cũ, từng khẽ hôn lên má em trìu mến, tìm đâu ra những tia nắng cũ sưởi ấm con tim anh thay em mỗi lúc dỗi hơn, tìm đâu ra, những tia nắng cũ luôn hàn gắn, truyền ngọn lửa tình yêu, thổi bùng hai trái tim. Tìm lại được gì hay chỉ còn đọng lại trong kí ức không bao giờ quên..

Gom nắng, như gom lại những kỉ niệm của đôi ta. Gom nắng, anh sẽ tìm thấy em, người con gái thanh thoát, ẩn hiện nét đẹp được một lần nữa ôm em trong vòng tay..

Vì.................... Vì em là nắng... Vì tình yêu anh dành cho em là tình yêu màu nắng..
Nó chan hòa một mối tình sâu đậm, không bao giờ nhạt nhòa..phôi phai.. Gom góp lại những tia nắng, dù không có thể , hoặc chẳng bao giờ anh tìm lại được những tia nắng cũ, nhưng đối với anh, nắm bắt được những tia nắng mới, nó cũng quyện chặt có mùi vị như thuở ban đầu, cũ hay mới đâu phải là cái đích anh đang tìm mà ẩn sâu trong đó anh cần em.

Tìm lại em qua những tia nắng ấy...Tìm lại em những ngày nắng ấm.... những ngày mà, chúng ta được ở cạnh bên nhau, hạnh phúc ngập tràn., những ánh nắng ấm áp ấy vẫn cứ len lỏi và in sâu hằn lên trái tim anh, Những ký ức mà cả anh và em trải qua là một khoảng thời gian đẹp vô cùng mà anh có được, nó là những vị của nắng, cũng đa sắc màu em nhỉ?

Tìm lại em những tia nắng ấy... Những tia nắng, ấm áp, nhẹ nhàng và đầy quyến luyến... nó sưởi ấm tâm hồn anh mỗi khi giá lạnh, sưởi ấm cả những nỗi cô đơn khi bên anh không còn em nữa.

Nếu những cơn mưa, bất chợt đến mang theo nắng đi, anh sẽ tìm lại em trong những ngày mưa... những cơn mưa rào chợt đến.... mang em đi, xa lắm... và chẳng thấy những ánh nắng ban mai đâu cả, chỉ còn lại đây là những giọt mưa rơi rả rít, lưa thưa... Em đã xa rồi, anh biết tìm em nơi đâu trong những ngày mưa... mưa âm thầm, lặng lẽ và ít nói nhưng đã vô tình cướp em đi ra khỏi vòng tay của anh.

Nhưng em à, anh biết sau mỗi những cơn mưa rào ấy. Ánh bình minh sẽ lại đến và em sẽ quay về bên cạnh anh như ngày nào, những tia nắng ấy vẫn sẽ len lỏi và sưởi ấm trái tim anh.Phải không em? Ngày mai, Nắng lên, gió thổi và đôi môi sẽ lại mỉm cười. và chúng ta vẫn như ngày nào.

Ngày mai trời sẽ nắng...
#joeblog
Nguồn: Bàng

0 nhận xét: