Cho Đi Đâu Cần Nhận Lại

Giờ này đồng hồ đã chỉ điểm gần 5 giờ sáng rồi! 

Chắc cũng chỉ còn một mình tôi là chưa chìm sâu vào giấc ngủ. Hai quầng mắt cũng không chịu nổi đến phát nhức rồi, nhưng không làm sao tôi có thể chợp mắt được. 



Đêm nay sao mà dài thế, tôi muốn trời mau sáng, sáng nhanh lên, vì le lói quanh tôi lúc này đây là sự cô đơn. Một cảm giác chóng vánh đến lạ thường. 

Tự nhiên ở chốn thành phố đầy ngột ngạt này tôi lại muốn được nghe tiếng gà gáy nơi thôn quê đến thế, hãy gáy lên đôi ba tiếng ò ó o quen thuộc để đánh thức và dập tắt những suy nghĩ điên, khờ, dại, ra khỏi đầu tôi lúc này. 

Màn đêm đã bao trùm, tôi gét cái cảm giác này, yên lắng không một tiếng động. Tôi muốn hét lên thật to, mặc kệ người ta nói tôi khùng. Tôi muốn vặn loa, chỉnh nút âm lượng bài nhạc cho to hết cỡ mặc cho người ta nói tôi điên để có thể át đi khoảng trống, vắng lặng này. Nhưng ở khu trọ dành cho sinh viên thì điều đó không thể làm được. Đó là cách hành xử, tôn trọng nội quy chung.Hai tai đeo tai nghe miên man theo bản nhạc "kiss the rain" tôi lại được dịp trải lòng mình theo những cảm xúc khó tả. Chắc mình sẽ thức trắng cả đêm nay và chờ cho tới khi trời sáng rồi lên đường.

Có lẽ tôi đang thổn thức, tôi đang nôn nao cho chuyến đi này. Một bản làng nghèo ở phía tây tỉnh Hà Tĩnh. Điểm dừng chân của nhóm thanh niên xung kích trẻ lần này. Tuy chỉ là những món quà bé nhỏ, nhưng nó rất thiết thực với bà con và những em học sinh nơi đây. Nên dù đường xá có xa xôi cách mấy, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để đến và san sẻ yêu thương, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Chủ nhật tuần nào cũng thế, khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tôi thấy mình rạng ngời hẳn lên. Dường như sức trẻ đã được cộng hưởng từ sức mạnh cộng đồng, truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết, đã xua tan đi những ngày uể oải,mệt mỏi sau đống bài vở, công việc trong tuần. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời ánh lên từ những khuôn mặt lấm lem, hồn nhiên thích thú của lũ trẻ, tôi thấy mình cũng vui lên bội phần, đồng thời lại lo âu suy nghĩ rằng mình cần phải làm và góp nhiều hành động hơn nữa. Vì còn nhiều lắm, những mảnh đời còn khó khăn, cơ cực. Cần sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng.

Mấy anh em trong đội hay trêu đùa nhau rằng: chúng ta đi san sẻ yêu thương cũng là lúc chúng ta được trau dồi cảm xúc. Có khi cười rục rịch, nhưng có khi những giọt nước mắt lại lăn dài...

Tôi thì nghĩ đơn giản hơn, đối với tôi, giúp được ai thì tôi sẽ giúp hết mình, vì đơn giản:" Cho đi đâu cần nhận lại". Mang niềm vui đến cho người khác dù không nhận lại được gì tôi cũng thấy rất vui, Sống đơn giản là thế, luôn dang rộng đôi bàn tay san sẻ với cộng đồng. Đôi khi chỉ là một lời cám ơn, một cái bắt tay thật chặt hay một nụ hôn âu yếm trên má tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
Mang yêu thương đi san sẻ! Tôi thấy mình thật hạnh phúc!
Tôi yêu lắm màu áo xanh tình nguyện, tuổi trẻ xung kích có ngại chi gian nan. Mang niềm vui cộng với sức trẻ. San sẻ yêu thương với cộng đồng.  Chỉ vì một điều đơn giản: "Sống là sẻ chia, là cho đi đâu cần nhận lại".
#joeblog
Nguồn: Bàng

0 nhận xét: