Chân Đất Và Ước Mơ

Đây là câu chuyện có thật trong chuyến đi thực tế của đoàn tình nguyện chúng tôi...

Chỉ..cách mới đây thôi khoảng 2 ngày... tôi có cơ hội đi cùng đoàn trong chiến thiện nguyện này.




Sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng,đoàn chúng tôi đã chuẩn bị đến với các em dân tộc miền núi tại điểm trường nằm trên dốc cao của một bản nhỏ thuộc vùng núi tỉnh Nghệ An để trao tặng đồ dùng và một số sách vở cho các em. Sương mù dày đặc kéo theo nhiệt độ ở miền núi giảm xuống thấp, chúng tôi những thanh niên tình nguyện, khoác trên mình chiếc xanh đầy hi vọng và khát khao cũng phải rùng mình vì nhiệt độ giảm xuống quá nhiều so với tại thành phố Vinh. Ai nấy đều phải khoác thêm cho mình một chiếc áo khoác bên ngoài.

Trời lại đổ những cơn mưa rào, làm đường đi đến điểm trường của các em trở nên khó khăn hơn, vì là dốc cao, đường lại quanh co, lắm ổ gà,  nên chúng tôi chỉ có thể đi bộ và chia nhau ra khuân vác đồ đạc. Nói thật, phải khó khăn lắm chúng tôi mới đến được nơi. Chân tay ai cũng nấm lem hết cả. 

Đúng là có đi đến nơi tôi mới thấy được sự vất vả và chịu khó vươn lên của người dân nơi đây. Họ vẫn miệt mài nương rẫy để mưu sinh khi trời rét, giá lạnh như thế này..
Trước mắt chúng tôi là điểm trường học của các em nhỏ, có thể nói đây là lớp học "tổng hợp" . Tại vì nó hội đủ độ tuổi, từ lớp 1 đến lớp 5 học chung một lớp. Một ngôi nhà cấp 4 hai vách vẫn được đắp bằng đất và lá, nó thật tạm bợ.. có nguy cơ sụp bất cứ lúc nào, nhưng tại đây hằng ngày những con chữ vẫn được gieo, ươm mầm tương lai một thế hệ..

Thật sự, tôi rất khâm phục người đứng bảng, cô ấy cũng là một người vùng xuôi như chúng tôi, dạy một lớp tổng hợp như thế này rất khó khăn và vất vả. Nói thật, ai tốt nghiệp trường sư phạm cũng muốn được ở lại vùng xuôi để công tác, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, nhưng khi được nghe những tâm sự của cô giáo tôi thấy mình cũng nhỏ mọn như bao người, cô giáo đã hi sinh, đã vượt qua mọi ngăn cản của gia đình, thậm chí chia tay cả người yêu mà về đây truyền con chữ cho những đứa trẻ hiếu học. ..
Nếu có cơ hội được đến nơi đây, bạn sẽ thấy trẻ em nơi đây thiếu thốn vô cùng, nhưng lúc nào trên gương mặt chúng cũng tươi rói những nụ cười.
Cuộc sống cho đi là không cần nhận lại, hãy mở rộng lòng mình ra...

Con chữ bắt đầu từ Đôi chân đất..

Tôi thật sự đau lòng và xót xa khi chứng kiến các em. Trời miền cao rất lạnh, vậy mà trên những thân hình gầy gò hao xanh ấy vẫn chỉ có một tấm áo mỏng manh, vẫn đôi chân đất mà không có đôi dép lót dưới, vậy mà chúng vẫn hăng say miệt mài từng con chữ..tập trung theo những bài giảng.

Đối với lũ trẻ, học chữ đối với chúng quan trọng lắm, vì được đến trường là cả một gian lao, các giáo viên phải thuyết phục lắm bố mẹ chúng mới cho đi, thôi không lại phải theo mẹ lên lương lên rẫy. Nhà đứa nào cũng rất xa trường, đi học là phải đi bộ, chân đất mài miết dường dài, dính đầy bùn đất lấm lem. Mỗi lúc trời lạnh,  cô giáo cũng chỉ biết đốt để sưởi tạm cho các em, nhìn thấy mà thương hai chân cứ quặt vào nhau.. Biết là rét nhưng hình như chúng quen rồi..chúng cố chịu hay sao ấy.. Vì trong đầu chúng, học được cái chữ là ấm vào bụng. Chúng học thay cả bố và mẹ chúng nữa...
Ước mơ nhỏ..

Chúng cũng giống như bao đứa trẻ khác khi được hỏi các em có ước mơ gì thì chúng đều nói, muốn là cô giáo, muốn làm bác sĩ, muốn là công an để dạy mọi người đều biết con chữ này ,để chữa bệnh, để bảo vệ cho bố mẹ cho tất cả mọi người. Những ước mơ thật nhỏ nhoi như bao đứa trẻ khác đúng không, nó cũng bình dị và chân thật như chính con người các em vậy, nhưng con đường mà các em theo đuổi và cố gắng sẽ khó khăn hơn biết dường nào.. 
Tôi thực sự tin những mầm non ấy sẽ có ngày đâm trồi phát triển thành cây xanh tỏa bóng mát cho đời...Ước mơ tuy nhỏ nhoi thật đấy!
Nhưng..........

Liệu chúng có thể theo đuổi đến cùng hay không...

Thì thật khó để trả lời, ở bản làng hẻo lánh này, vô cùng nghèo đói thiếu thốn đến từng miếng ăn, từng ngụm nước sạch. Vẫn sắn, vẫn củ khoai lót dạ để qua ngày..Liệu chúng có thể tiếp tục con đường học vấn hay không hay lại phải dừng giữa chừng như bao đứa trẻ khác...
Vì..
Nhà thiếu lao động phải lên nương lên rẫy cùng mẹ

Cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám, vẫn dai dẳng ở chốn vùng cao, nơi đất cằn sỏi đá này..
Con đường đến trường, tiếp dấu chân học vấn sẽ dài hơn khi các em học ở những cấp cao hơn...

Dẫu biết rằng tương lai sẽ rộng mở với tất cả mọi người, nhưng đối với những đứa trẻ ở vùng cao này chúng thật sự cần, cần nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái, mang tấm lòng thiện nguyện đến với những trái tim, để chúng những đứa trẻ với đôi chân trần sẽ tiếp lục nuôi hy vọng với những ước mơ nhỏ nhoi.

Đoàn chúng tôi, cũng chỉ phần nào giúp được cho các em thôi, Mong sao sẽ có rất nhiều nhà hảo tâm dang rộng đôi tay,mang tấm lòng của mình đến với bản làng vùng cao này.
Bởi! Họ còn nghèo lắm..
#joeblog
Nguồn: Bàng

0 nhận xét: