I'm blogger, youtuber and editor

Quảng Cáo

Dịch Vụ Viết Bài

Bàng trên Facebook

Theo Dõi Bàng

Welcome to Bàng
1

Recent Posts

Viết cho tuổi 23

By Bàng Đỗ →
“Thực ra, tuổi 23 này đã định không viết gì cả, vì có nhiều chuyện xảy ra với bản thân, làm cho không còn tâm trạng nào để viết cả. Nhưng dù sao, lời hứa mỗi năm đến dịp sinh nhật nhất định phải viết thì không thể nào không giữ lời.”
Có bao giờ bạn dành thời gian, không gian dành riêng cho bản thân mình, để ngẫm- nghĩ về những gì đã xảy ra hay không? Đôi khi, chỉ là những hành động vô cùng nhỏ như tiếp xúc với những con người-làm quen với môi trường làm việc mới, cảm nhận từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất từ bản thân mình hay không? Nếu không có ai chỉ ra cái đúng cái sai cho bạn, bạn có thể tự nhận ra được điều đó hay không? 



Với tôi, tuổi 23, đủ để bản thân cảm nhận được con người-cuộc sống, những gì đã diễn ra ngoài kia, trước mặt hay trong suy nghĩ của chúng ta có thể là một bầu trời trong xanh, nhưng ẩn sau nó lại là cả mảng mây đen xám xịt có thể kéo đến bất cứ lúc nào…

Người ta cứ nói, thanh xuân đừng ngại thử thách và thay đổi bản thân. Nhưng mấy ai hiểu và làm được. Có người cứ mải miết đi kiếm tìm cái gọi là thời xanh xuân tươi đẹp rực rỡ, có người lại mải miết đi tìm món nợ mà thanh xuân không đem lại cho họ khi đã trải qua quãng thời gian ấy… 


Thanh xuân của mỗi người, thế nào rồi cũng trôi đi, chỉ khi đến lúc nó đã là chuyện của ngày hôm qua, thì chúng ta, những người vào cái độ tuổi không còn trẻ nữa mới cảm thấy nuối tiếc và níu giữ mà thôi… Nhưng dù sao, ai cũng có một thời tuổi trẻ, có thể không rực rỡ như những gì bản thân- những người xung quanh chúng ta mong muốn, chỉ cần tôi-bạn có niềm tin rằng mình đã trải hết lòng, sống hết mình với quãng thời gian ấy, thì thanh xuân của chúng ta trôi qua cũng không hề tẻ nhạt. Chúng ta, những con người đã đi qua những năm tháng thanh xuân không phải hối hận.

23 tuổi cái độ tuổi chúng ta chẳng còn bé nhỏ như ngày nào, vừa kết thúc thời gian học tập dài trên giảng đường đại học, ngay lập tức, được quẳng vào dòng chảy của xã hội.- tấp nập, bọn chen.

23 tuổi, cái tuổi đủ để hiểu được như thế nào về thế giới ngoài kia, chẳng có duy nhất màu hồng mà là hỗn tạp đa sắc màu trộn lẫn vào nhau. Ở đó, tất cả những gì xảy ra không nằm trong trí tưởng tượng. Một xã hội không như chúng ta mơ ước, nơi có những con người đầy tính toán mưu mô, nhỏ nhen và ích kỷ.

Tất cả đang diễn ra, khiến bản thân ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lưng chừng với hoàn cảnh, môi trường và con người. 

Tất cả đều lưng chừng…
23 tuổi, có những lúc cảm thấy bản thân thật vô dụng, mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu và phải làm gì trước những mớ hỗn độn khiến ta khắc khoải, trăn trở về tương lai.

23 tuổi được ví như là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Tất cả những sai lầm đều có thể được bỏ qua bằng sự cố gắng vươn lên. Suy nghĩ tích cực về tương lai, đặt niềm tin về bản thân mình hơn với những dự định và khát khao đang chờ mình ở phía trước.

23 tuổi, cái tuổi để ta hiểu được, thế nào là áp lực của việc trưởng thành. Đôi khi chúng ta phải trả giá để được “trưởng thành.” Cuộc sống sẽ dạy cho ta nhiều bài học, mà trên giảng đường, thầy cô-bài vở không hề dạy chúng ta phải làm như thế nào. Cho đến khi những con người nhỏ bé này có thể tự giải quyết được những bài học ấy. Ai sẽ là thầy giáo cho ta những lời giải với những bài toán khó mà cuộc sống đưa ra, còn ai khác ngoài bản thân chúng ta? Những lứa tuổi 23.

23 tuổi, cái gì đến với cuộc đời ta cũng mới-những con người mới, những công việc mới, những nghịch cảnh mới, những cuộc cạnh tranh mới, những dự án mới, những trăn trở mới, những tính toán so đo mới… Cái gì cũng mới cả… Đón nhận hay không đón nhận dường như không còn sự lựa chọn nào cả. Tất cả cứ đến, rồi sẽ đi, mọi chuyện đều có nguyên nhân- kết qủa. Chính vì vậy, với tuổi 23 này, đừng ngại những điều mới mẻ sẽ bước vào cuộc đời bạn, có thể bạn phải chấp nhận thay đổi bản thân để dung hòa những điều mới mẻ ấy.

23 tuổi, viết cho những năm tháng hoa niên tươi đẹp đã trôi đi nhanh vội vã, có tiếc nuối, có hối hận. Nhưng tất cả sẽ đều được gói vào một ngăn nhỏ của trái tim, nơi mà chúng ta vẫn hay gọi nó là ký ức, để mỗi khi nhớ ta tìm về hoài niệm…

23 là tuổi bắt đầu những hành trình của cuộc đời mà bản thân mỗi người sẽ đặt những bước đi đầu tiên, có chập choạng, có vấp ngã. Dù điều đó có xảy ra hay không, hãy vui vẻ đón nhận, và nở một nụ cười- chào đón. Vì ở thì tương lai, vấp ngã sẽ còn chào đón tôi-bạn rất nhiều. Quan trọng là bản thân mình có vững vàng để đi qua nó hay không mà thôi.

Tuổi 23 có rất nhiều điều cần phải nghĩ, cần phải làm, tuy nhiên, nếu một ngày nào đó có cảm thấy mỏi mệt, hãy cho phép bản thân được ngừng nghỉ, biết đâu được, khoảng thời gian nghỉ ngơi đó sẽ giúp chúng ta vực dậy tinh thần, sẵn sàng trở lại mọi đường đua khắc nghiệt. Nên nhớ, cuộc sống không có điều gì là hoàn hảo, hoàn hảo đều bắt nguồn từ cách nghĩ của mỗi người.

23 tuổi, cứ cho phép bản thân mình vấp ngã đi…

Gửi tôi của tương lai

By Bàng Đỗ →
"Ai rồi cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời! Thế nên phải sống như thế nào để bản thân mình ở tương lai sẽ không phải tiếc hoài những năm tháng ở quá khứ"

Những nỗi buồn thật đẹp

By Bàng Đỗ →
Ai trong chúng ta cũng đã từng có những nỗi buồn. Nhưng không phải ai cũng can đảm để cảm nhận được ngay cả nỗi buồn cũng có vẻ đẹp riêng, một nỗi buồn thật đẹp!

Viết cho tôi, tuổi 22

By Bàng Đỗ →
Nay tôi 22, cả gia tài không có gì ngoài tuổi trẻ!

Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi

By Bàng Đỗ →
Có xa nhau con tim mới thấu hiểu hết giá trị của tình bạn. Một khoảng thời gian đã trôi đi, cũng khá dài ,để cho bản thân ngồi suy nghĩ lại. Mình đã có một thời áo trắng hồn nhiên ngây ngô, biết bao những kỉ niệm vui buồn xảy ra trong những năm tháng học trò, nghĩ lại mới thấy, có đôi lúc mình hơi bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn.

Mưa

By Bàng Đỗ →
Gửi một bạn thích Mưa.!

Gió

By Bàng Đỗ →
Gửi một bạn thích Gió!.

Tôi Nhớ, Nhớ Tất Cả

By Bàng Đỗ →
Tôi nhớ, nhớ tất cả...    

Gom Nắng Tôi Tìm Lại Em

By Bàng Đỗ →
Tia nắng nào vừa qua khung cửa
Khơi lại trong tôi ngọn lửa yêu thương
Hạt nắng cũ không còn ngăn qua nữa
Nhưng vẫn còn như bữa hôm nào...

Chân Đất Và Ước Mơ

By Bàng Đỗ →
Đây là câu chuyện có thật trong chuyến đi thực tế của đoàn tình nguyện chúng tôi...

Quên Được Em Anh Cần Cả Đời!

By Bàng Đỗ →
Cây chỉ xanh khi còn có lá. Anh chỉ cười khi có em bên cạnh!